Một buổi sáng Trời còn lờ mờ sương đêm, bóng tối vẫn
còn bao trùm trên những con đường, tôi đã thức dậy thật sớm trong ngày đầu năm
mới để tham gia một hoạt động vô cùng đặc biệt trong cuộc đời mình, đó là tham
dự khóa tu “Sống Tỉnh Thức” tại Tu Viện Khánh An và tham gia Lễ quy y Tam Bảo.
Giữa cái lạnh của cơn mưa lất phất cuối mùa, tôi chạy xe đi qua một con đường khá dài từ nhà đến Tu Viện, Trời những ngày chớm Xuân khá lạnh nhưng lòng tôi lại dâng lên nỗi ấm áp và hân hoan kỳ lạ khi tôi nghĩ đến một buổi sáng tháng Chạp, ngày đầu năm mới, tôi được tham gia vào một khóa tu chính thức lần đầu, sau những ngày tháng tôi chỉ đến Chùa bằng niềm bình yên tự tại, khởi phát với khoảng thời gian mà tôi có, tôi đến Chùa nhiều lúc chỉ đơn thuần ngồi một góc nghe Thầy đọc Kinh xong rồi về, hay những buổi trưa, tôi lang thang lên Chánh điện cầu nguyện, tĩnh lặng rồi nằm một góc để ngủ, những buổi tối, tôi tự ngồi vào bàn, đọc những quyển Kinh Phật mà mình may mắn thỉnh được trên Chùa hay từ người quen trao tặng. Hôm nay là lần đầu tiên, tôi được đến Chùa để tham dự khóa Tu một cách bài bản, quy mô.
Khóa tu năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày
30/12/2022 đến ngày 01/01/2023 với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa, nhưng
tiếc là hai ngày đầu tôi bận việc nên tôi chỉ tham gia được vào ngày thứ ba,
cũng là ngày giao thời giữa năm cũ và năm mới!
Sau khi xe tôi đã chạy vào đến cổng Tu Viện, tôi đi
vào bãi đậu và cảm nhận một luồng sinh khí tích cực lan tỏa vào thân tâm khi
nhìn thấy rất nhiều Phật tử, những người tham dự khóa tu đã xuất hiện rất đông
quanh khu vực sân Tu Viện, những chiếc áo lam thanh bạch, những lời chào hỏi nhẹ
nhàng, mọi người dù lạ nhưng luôn nở nụ cười gần gũi, dường như khi bước chân
vào nơi đây, người ta đã bỏ bên ngoài những lớp bụi đường trần để giữ một thân
tâm an tịnh.
Tôi loay hoay tìm bóng một người bạn thân hôm nay đi cùng
tôi đến tham gia khóa Tu này, sau buổi ăn sáng tại Tu Viện, tôi và người bạn đồng
tu cùng bắt đầu bước vào khu vực Pháp đường Chánh niệm, thực hiện 10 động tác
chánh niệm, Thiền ca, nghe Thầy Thích Trí Chơn – Viện chủ Tu viện chia sẻ pháp
thoại trong sự tịnh tâm chiêm nghiệm cùng với hơn 100 Phật tử và hành giả, cũng
trong ngày hôm đó, tôi đã có phước duyên khi được gặp và nghe Thượng tọa Thích
Thiện Thuận, giảng sư quang lâm thuyết pháp.
Tôi cảm nhận hạnh phúc và niềm hoan hỷ rộng lớn trong
thời khắc được cùng quý Phật tử đón Thầy Thiện Thuận, được nhìn thấy Thầy bằng
xương bằng thịt ngoài đời sau một thời gian dài tôi chỉ được xem Thầy pháp thoại
qua mạng internet. Ngày hôm nay gặp Thầy đã cho tôi một xúc cảm rưng rưng khi
được diện kiến một bậc Chư tôn đức Tăng mà mình vô cùng tôn kính.
Sau những hoạt động của buổi sáng, chúng tôi bắt đầu
cho buổi ăn trưa trong chánh niệm, lần đầu tiên khi ăn một bát cơm với những thức
ăn, tôi cảm nhận được ý nghĩa của vật phẩm đang nuôi sống bản thân mình, biết
trân quý công sức lao động, biết quý trọng giá trị của từng hạt gạo, từng loại
thực phẩm chứ không đơn thuần ăn vì cái bụng đói, vì cái miệng ngon hay đơn giản
chỉ ăn để sống, để hưởng thụ như ngày trước.
Kết thúc bữa ăn trưa, tôi cùng người bạn đồng tu cùng
lên khu vực Chánh điện tìm chỗ Thiền buông thư, tức những liệu pháp cho thân thể được nghỉ
ngơi, thư giãn. Khu vực vắng vẻ với một số Phật tử cùng nghỉ trưa ở
đó, ai cũng giữ sự yên lặng để cho người khác được tịnh tâm buông thư.
13 giờ 30, tôi và quý bạn đồng tu cùng thức dậy để bắt
đầu cho những hoạt động của khóa tu vào buổi chiều. Chúng tôi quay trở lại Pháp
đường, tiếp tục cho những hoạt động Thiền ca, nghi thức thực tập 5 cái lạy, trong
sự an lạc, chúng tôi được cùng các Chư hành giả, Tăng, Ni, Phật tử chia sẻ những tâm tư
tình cảm trong buổi Thiền trà tao nhã và lắng đọng, trong buổi Thiền trà, bên
chén trà thanh ngọt, tôi đã được nghe nhiều những cảm xúc của quý Phật tử từ
nhiều nơi, mỗi người là một câu chuyện đầy chân tình, khơi gợi những xúc cảm nội
tâm sâu sắc mà có lẽ chỉ ở nơi này, người ta mới có thể khóc, có thể run run
bày tỏ bằng nỗi niềm chân thật. Sau buổi Thiền trà, chúng tôi chia tay khóa tu
lần thứ 66 trong tâm trạng an yên, quyến luyến và mong ngày hạnh ngộ. Kết thúc
khóa tu, tôi bắt đầu cho buổi lễ quan trọng tiếp theo trong cuộc đời mình, đó
là Lễ quy y Tam Bảo.
Tôi và người bạn cùng
phụ dọn dẹp Pháp đường rồi quay lên khu vực Chánh điện để thực hiện nghi lễ quy
y, khi bước vào Chánh điện, tôi cảm nhận hương thơm thuần khiết của những đóa
hoa tỏa ra từ khu vực Tam Bảo, mang đến trong tôi sự thanh thản diệu kỳ, sự tôn
nghiêm trầm mặc từ những bức phù điêu tái hiện lại con đường giác ngộ của Đức
Phật. Tôi bước về phía chiếc bồ đoàn đã được xếp ngay ngắn, lúc này, nhiều chư
vị đã ngồi chờ sẵn.
Hai vị Chư tăng an tọa
trang nghiêm phía trước và bắt đầu thực hiện nghi thức niêm hương, các hành giả
nguyện hương và đọc theo những lời khấn nguyện, tiếp theo sau đó, đạo tràng
chúng tôi cùng thực hiện nghi lễ tán Phật và đảnh lễ Tam Bảo, nghi lễ tán hương.
Chúng tôi được thỉnh thị Giới Sư khai đạo để Phật tử giữ vững 5 điều đạo đức,
trở về nương tựa Đức Phật, để sống an vui, hạnh phúc.
Tôi chắp tay quỳ dưới
bồ đoàn và nghe Thầy truyền Tam quy, khi đọc những lời khấn nguyện, tôi thấy
lòng mình an khởi vì được hướng thân tâm đến sự tinh tấn, thoát khỏi khổ đau, thực
tập cho mình lòng từ bi, xa rời ái ố, tôi tự chiêm nghiệm lại ý thức của mình,
tôi nguyện nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo, tôi hạnh phúc và hoan hỷ khi nghe Thầy
truyền giới khai đạo về 5 giới quý báu. Tôi và những hành giả bắt đầu phát nguyện
5 điều đạo đức, mỗi điều cho tôi rời xa được những khổ đau, sợ hãi, không gây
đau khổ cho mọi người, mọi loài, biết quý trọng sinh mạng của mình do Cha Mẹ
sinh ra và quý trọng sự sống muôn loài vì bất kỳ loài nào cũng ham sống sợ chết,
cũng tha thiết và mong được sống. Tôi nguyện không tham lam trộm cướp, tranh
giành những gì không thuộc về mình, rời xa cuộc sống bất lương, biết chia sẻ những
gì mình có được với những người khó khăn hoạn nạn, xa lánh tà dâm, hướng thân
tâm mình trong sạch đến với con đường chân như Phật pháp, tôi không chỉ giữ
thân tâm mình trong sạch mà còn phải ra sức bảo vệ cho những phận người yếu thế
thoát khỏi nguy hại từ kẻ ác. Tôi tự nguyện trong ý thức mình, về những lời nói
của mình để không gây ra khổ đau cho người khác vì lời nói chính là vũ khí sát
thương đáng sợ nhất nếu chúng ta cố tình ném vào ai đó, tôi nguyện hành trì sự
chuẩn mực trong lời nói để đem lại hạnh phúc và tránh tổn thương cho người,
tránh xa sự gian dối, xảo ngôn để giữ sự an vui tĩnh lặng.
Tôi cảm nhận được những
mất mát, đau đớn của những người nghiện ngập, lỡ sa chân vào mê lầm của những
vui thú ăn chơi nên đã đánh đổi sinh mạng, kiệt quệ tinh thần, từ đó, tôi nguyện
rời xa những chất cấm, những dòng rượu bia gây nghiện để giữ tinh thần mình
luôn được tinh tấn, không sa vào tệ nạn xã hội để bản thân mình không phạm lỗi
với Cha Mẹ, Tổ tiên.
Tôi bắt đầu cúi lạy để
sám Quy y theo lời niệm của Thầy Bổn Sư, mỗi cái cúi lạy và những lời niệm mang
những cảm xúc mạnh mẽ và sâu sắc len lỏi trong thân tâm tôi như lời hạnh nguyện
thiêng liêng và tôi tâm niệm mình phải thực hành một cách nghiêm túc nhất.
Những hành giả cung
kính, những gương mặt thanh thản nhẹ nhàng cùng chắp tay, đọc lời tụng niệm và
cùng lạy khi thực hiện phần đảnh lễ Ba Ngôi Báu, cảm xúc an vui dâng tràn trong
lòng tôi khi mở được cánh cửa đi ra con đường rộng lớn, được nhìn những đóa hoa
đẹp đẽ nở rộ sau những tháng ngày ngụp lặn trong mưa bão. Tôi cảm nhận niềm hạnh
phúc trong trẻo giữa những lời tụng niệm, cảm nhận đức Chư Tôn đang ở quanh
mình và phù độ cho mình.
Sau khi thực hiện nghi
lễ, tôi và các hành giả bắt đầu lắng nghe và đón nhận Pháp danh cho mình, với
tôi, đây là thời khắc vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi hân hoan và phấn khởi
chờ đợi tên gọi mà tôi được đặt. Khi được nghe Thầy gọi tên, tôi cung kính bước
đến đón nhận pháp danh, và đó là giây phút tôi không thể nào quên được trong cuộc
đời mình khi từ thời khắc này, tôi đã có được nơi nương tựa, biết hành trì năm
giới quý báu và được trở thành người con của Phật. Cầm mảnh giấy điệp vàng
trang trọng trên tay, tôi thấy mình có nhiều phước báu khi đời này, tôi đã có
được nhân duyên đến với con đường của Phật, con đường an lạc và vững chãi sau
những tháng ngày tôi chông chênh và rơi vào vô định.
Buổi lễ quy y kết thúc,
tôi và những Phật tử cung kính chắp tay xá lạy chào nhau, cùng tặng nhau những
nụ cười hạnh nguyện. Rời khỏi Chánh điện và di chuyển xuống khu vực sân của Tu
viện, tôi cảm nhận sự dịu mát của tiết Trời đang vào những ngày đầu Xuân, an
yên và tĩnh lạc.
Tạm biệt người bạn
thân đồng nghiệp, giờ cũng là một Phật tử và bạn đồng tu, chúng tôi mang trong lòng
một niềm hân hoan, an tịnh, sau những thác ghềnh gai góc của cuộc đời, chúng
tôi gột rửa đi mảng bụi trần, để tinh thần trở nên tươi vui, khỏe mạnh khi cây
hạnh phúc được gieo trồng từ trong bến bờ giác ngộ.
Buổi chiều nhẹ bóng nắng,
tôi chậm rãi đi một vòng quanh sân Tu viện để nghe không khí trong lành của Đất
Trời đang giao thoa hòa hợp, dòng linh khí tỏa lan trong không gian của chốn
Thiền môn làm cho tôi thấy lòng bình an nhẹ hẫng. Tôi đến phía Vườn Quan Âm để
kính cẩn dâng một nén hương nguyện cầu cho mình luôn vững chãi về nơi nương tựa,
tôi tạ ơn sự mầu nhiệm của Đức Phật đã dìu dắt, đưa tôi đến đây, để tôi có ngày
hôm nay, hạnh phúc và hoan hỷ từ những niềm vui thuần khiết trong tâm mình.
Lúc này, sau lưng tôi,
có một tiếng nói nhỏ, tôi quay lại thì thấy một bà lão dáng người nhỏ bé, gầy
gò, bà mặc một bộ đồ bà ba cũ kỹ và bà muốn xin tôi một ít tiền. Khi đó, tôi
cho bà một ít tiền rồi chúc bà một năm mới mạnh khỏe, gương mặt bà hiện lên vẻ
vui mừng cảm kích rồi bà bước đi giữa bóng chiều đang buông chầm chậm. Lúc đó,
tôi nhớ lại lời giảng đạo của Sư Thầy trong buổi quy y Tam Bảo: “Sống là biết
chia sẻ khó khăn với người yếu thế!”, tôi nghe lòng mình có niềm hạnh phúc nho
nhỏ khi gieo được một điều thiện nguyện.
Vậy là năm nay, tôi đã
có một niềm vui tròn đầy khi được gặp và được nghe những Sư Thầy mà tôi hằng tôn
kính giảng những bài thuyết pháp, tôi được có mặt trong khóa tu “Sống Tỉnh Thức”
để nhận ra những cội rễ thân tâm, nhận ra bản thể để rèn giũa từ bi, trí huệ,
và điều đặc biệt là tôi đã được quy y Tam Bảo, giác ngộ giải thoát khỏi những
khổ đau, mê muội để không đi lạc lối, lầm đường.
Bạn tôi hỏi rằng: “quy
y Tam Bảo rồi đời sống có ràng buộc lắm không?”
Tôi đáp rằng: “Quy y
Tam Bảo không ràng buộc người ta vào những nguyên tắc phi thực tế, cứng nhắc và
khắc nghiệt mà là giúp cho mỗi người được trở về với ngôi nhà nội tâm của mình,
chiêm nghiệm những việc mình làm, lời mình nói, khơi dậy chánh giác trong con
người mình để mình quay về nơi nương tựa của ánh sáng Phật pháp, từ đó giúp
mình có được một cuộc sống an vui”.
Buổi chiều ngày đầu
năm, bình yên và hoan hỷ trong tôi! Một người con tìm đến bến bờ của Phật!
An Tường Anh
Bài viết đăng tải trên Trang
https://quangduc.com/a74700/ve-noi-an-vui-song-doi-tinh-thuc-

Nhận xét
Đăng nhận xét