Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, một học trò lỗi lạc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã truyền cảm hứng và nguồn năng lượng tích cực
về nhân cách, đạo đức cho nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong thời đại
ngày nay. Bằng trí tuệ, sự thông thái ẩn sâu bên trong một con người dung dị, mẫn
cán và thuần khiết, một người lãnh đạo có tầm, có tâm và giàu tình cảm, Người đã
dành hết đời mình cho sự nghiệp Cách mạng, đến những ngày tháng cuối cùng…
![]() |
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2024) |
Ngày 19.7.2024, một buổi chiều khi đọc những
dòng tin về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi nghe một cảm giác vừa
bàng hoàng, hụt hẫng và thương xót. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là điều không ai có
thể tránh khỏi và dù cách đây vài năm trước, tôi cũng được biết sức khỏe Tổng
Bí thư không được tốt qua thông tin báo chí, vì tuổi đã cao, nhưng khi đón nhận
thông tin đăng tải trên truyền thông chính thống, tôi vẫn không khỏi bàng
hoàng, có lẽ, đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi mà rất nhiều người khác trên
đất nước Việt Nam.
Những bức ảnh đen trắng, những dãy cờ tang bắt
đầu xuất hiện và phủ dày trên mạng xã hội, tôi cảm nhận được đó là tình thương
sâu sắc của đồng bào chứ không phải chỉ làm theo một kiểu trào lưu, bởi ẩn hiện
trong những tấm hình đại diện, những bức ảnh, những dòng chữ trích từ câu nói của
Tổng Bí thư, tôi nhận ra những xúc cảm, sự đồng điệu sâu lắng, chân thành từ tấm
lòng, tình thương của hàng triệu con người đang trầm mặc trước sự ra đi của Bác,
một nhà cách mạng dung dị, gần gũi nhưng cũng công minh, lỗi lạc.
Lặng lẽ! Tôi đọc những bài viết về Bác trên mạng
xã hội, những trang mạng đại diện các ban ngành đoàn thể, các nhãn hàng nổi tiếng,
các chương trình game show đồng loạt và liên tục đưa tin về sự ra đi của Tổng
Bí thư, trong niềm tiếc thương vô hạn. Tôi đã bắt gặp những hình ảnh của Người
và những đóa hoa sen, những biểu tượng cũng được thay màu đen trắng từ những bạn
bè, người thân và những người nổi tiếng, thậm chí có những bạn trẻ ít khi quan
tâm nhiều về chính trị, thế nhưng sâu thẳm trong lòng họ, Bác vẫn hiện diện như
một vị lãnh tụ đầy tình thương và trách nhiệm cho dân tộc, ngày tiễn biệt không
còn gặp lại này là ngày người ta đã bộc lộ ra hết niềm tiếc thương vốn ẩn sâu
trong lòng họ.
Chúng tôi là những người của thế hệ sau thời
chiến, những người thừa hưởng nền độc lập dân tộc, nền văn minh, phát triển từ
sự hy sinh của thế hệ Cha Ông, từ những dấu chân gang thép và lòng kiên định
trước những trận chiến đấu sinh tử đầy máu và nước mắt. Không ít vị lãnh đạo đã
từng đi qua những giai đoạn lịch sử đấu tranh khó khăn, gian khổ. Bởi thế nên mỗi
lần nhận tin buồn về sự ra đi của những vị lãnh tụ, những nhà Cách mạng lão
thành, chúng tôi cảm nhận đó là sự mất mát lớn lao khi những người con ưu tú,
người cộng sản kiên trung hiếm hoi còn lại, lần lượt từ trần, kết thúc một cuộc
đời đầy tâm huyết.
Là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam,
tôi cũng như nhiều người khác, cảm nhận một niềm tiếc thương sâu sắc tận đáy
lòng mình, bởi một nhà lãnh đạo có nhân cách lớn, một vị lãnh tụ với đời sống mẫu
mực, một tượng đài liêm khiết đã rời bỏ thế gian, về với cõi vĩnh hằng.
Trong những năm tháng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
giữ vai trò lãnh đạo, với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm
trên cương vị Tổng Bí thư, nhiều
vụ đại án tham nhũng đã bị phanh phui, nhiều vị quan chức cấp cao phải vào vòng
lao lý. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dường như không có
vùng cấm, không có điểm loại trừ cho những cá nhân sai phạm, bất kể là ai, đều
phải sống và đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên quyết bài trừ tiêu cực.
Bức tranh chống tham nhũng trong thời kỳ lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
hiện lên mạnh mẽ, quyết liệt không khác nào một trận chiến cam go. Bác với một
nội tâm vừa sâu sắc vừa thanh tân, một khí chất vừa thâm trầm vừa kiên nghị, nhắc
nhở “Người lãnh đạo luôn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, phụng sự nhân
dân, tích cực tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” qua việc thường xuyên chỉnh đốn và
xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Có lẽ đó là một trong đặc điểm nổi bật hiếm ai
có được. Trong sự nghiệp Cách mạng của Tổng Bí thư đã để lại những câu chuyện cảm
động, những hình ảnh mộc mạc, dung dị làm người ta thấy cay khóe mắt khi nhìn
thấy căn phòng làm việc đơn sơ với một vài mảng tường bị tróc sơn, bộ bàn ghế
giản đơn, cánh cửa lá sách xưa cũ, không cầu kỳ, không tiện nghi sang trọng.
Là hình ảnh Bác ngồi gói bánh chưng dưới nền gạch
cũ trong ngôi nhà giản dị cùng người vợ, khó ai có thể tin rằng đó là ngôi nhà
của Tổng Bí thư, người lãnh đạo đứng đầu Đất nước bởi Bác luôn xem lợi ích của
mình nhỏ hơn lợi ích tập thể, nhân dân.
Sự giản dị, gần gũi của Bác làm người ta thương
kính bởi ngay cả khi đã là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đó là khi Bác gặp mặt bạn bè lớp cũ, Bác đã nói: “Xin cho em, cho
tôi bỏ mọi chức tước bên ngoài căn phòng này. Em đến đây mãi mãi là học trò của
các thầy, các cô ngày nào. Tôi đến đây mãi mãi là bạn học của các bạn...Chức tước
như phù vân!”.
Không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, trí tuệ
mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một người học trò lễ nghĩa, luôn ghi nhớ
công ơn người dạy dỗ cho mình, điều đó thể hiện trong những lần Bác về thăm trường,
qua những tấm bưu thiếp viết tay chúc mừng ngày Nhà giáo.
Với một nhân cách lớn, Bác ra đi không chỉ để lại
niềm tiếc thương cho đồng bào dân tộc Việt Nam mà nhiều người dân trên Thế giới
cũng ghi lại những niềm thương tiếc, để từ đó thấy rằng người đức hạnh, hương
ngược gió bay xa.
Người lãnh đạo với mái tóc bạc phơ, gương mặt
hiền hòa đã cống hiến một đời cho sự nghiệp Cách mạng, dù sức yếu tuổi cao, Bác
vẫn ngồi bên bàn làm việc trong phòng bệnh, phụng sự cho đến những năm tháng cuối
đời, đó sẽ là những hình ảnh khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ về tấm gương liêm khiết
trung kiên, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí những người dân trên dãy đất hình chữ
S.
Khi tôi ngồi đây và viết những dòng chữ này,
ngoài Trời vẫn còn mưa, những cơn mưa tháng Bảy dầm dề, nặng hạt và lạnh lẽo,
phủ một màu tang thương trong tâm khảm bao người, không ai nói với ai nhưng
hàng quán nhiều nơi đóng cửa, hoạt động giải trí cũng tạm ngừng, những người
bán buôn đến dân trí thức đều mang một tâm trạng u buồn, lặng lẽ, có những khóe
mắt đỏ cay bởi một ánh sao đã rơi và về đất Mẹ.
Tác giả: Võ Đào Phương Trâm
Nhận xét
Đăng nhận xét