Có khi nào bạn hỏi: “Tại sao khi càng lớn tuổi, người ta càng thích sống một mình và bớt đi nhiều mối quan hệ?”
Nếu khi còn trẻ, chúng ta ưa thích
những cuộc họp nhóm, những buổi tiệc tùng vui thú đám đông, thích chưng diện và
nổi bật, thích kết giao và tạo cho mình mối quan hệ với nhiều người thì khi
càng lớn, người ta lại tìm về một cuộc sống yên tĩnh, thậm chí một mình, và nhận
ra sống một mình là một cuộc sống có rất nhiều thú vị.
Người ta có câu “cô độc là đời sống
của người trưởng thành và trí tuệ”, điều này không có nghĩa là con người tách mình
ra khỏi thế giới xung quanh, mà đằng sau những nhộn nhịp, chen lấn của đường đời,
họ vẫn dành một khoảng không gian đủ để sống một mình, để chiêm nghiệm và suy
ngẫm về một thế giới hiện sinh đẹp đẽ.
![]() |
Ảnh minh họa, nguồn internet |
Sẽ thật dễ chịu khi chúng ta có một góc để tĩnh lặng, là những ngày có thể tạm gác bỏ những hối hả ngoài kia để tự do trong thế giới đủ rộng của riêng mình, là một góc nhỏ với trà và sách, hay một góc thiền với mùi trầm hương ấm cúng, nhìn ra khung cửa sổ rợp bóng cây xanh, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, bạn cũng có thể làm sạch tâm hồn mình khỏi những bụi trần mệt mỏi.
Khi con người có thể tách mình ra khỏi
đám đông để sống những ngày cô độc, điều đó không có gì là đáng sợ, đôi khi ngược
lại, nó cho chúng ta có những giây phút thư giãn, trải nghiệm thú vị về cuộc sống
thường ngày, để nhận ra điều chân thật của cuộc đời bằng cái nhìn đơn giản và
thong thả, để thả lỏng lòng mình khỏi những chật hẹp của lòng người mà mình đã
cùng ngụp lặn trong cõi nhân sinh.
Khi cô độc, tự mình có thể đưa ra những
quyết định chính xác và minh mẫn bởi không phải bị lôi kéo và ảnh hưởng bởi người
nào. Chúng ta tự ngẫm điều gì là thật sự cần thiết, phù hợp với mình để có cách
ứng xử sao cho phù hợp.
Khi cô độc, con người có thể trui
rèn cho mình sự mạnh mẽ và kiên nhẫn, bởi đó là lúc chúng ta hiểu rằng không có
điều gì vững chắc cho bằng chính đôi chân của mình, không có gì vững chãi bằng
đôi vai mình và không ai thương mình bằng chính bản thân mình cả. Con người có
thể tụ họp lại để có niềm vui, nhưng khi bạn buồn, dường như chỉ có mình mình đối
diện. Danh bạ bạn có thật nhiều người, họ có thể chúc tụng lúc bạn thành công
nhưng khi bạn rơi vào khó khăn hay thất bại, người ở bên bạn chỉ là thiểu số,
thậm chí bạn không thể nói, không thể viết bằng lời, và cô độc chính là lúc để
chúng ta nhìn sâu vào những cảm xúc chính mình, để hiểu rằng cuộc đời này, rốt
cuộc cũng chỉ mỗi mình đi qua những khúc quanh ngõ hẹp.
Sống cô độc, chọn cuộc sống một mình
không phải là điều buồn tẻ như nhiều người vẫn nghĩ, ngược lại, khi bạn đã quen
dần với đời sống một mình, bạn sẽ nhận ra mình có thời gian để làm những điều yêu
thích, thư giãn và tìm ra những liệu pháp tinh thần cho cuộc sống bình yên. Là
khám phá ra những điều tích cực và mới mẻ mà đôi khi sự hối hả ngoài kia, khi
những tiếng tranh luận ồn ào đã làm bạn trở nên ngột ngạt và bối rối. Khi quay
trở về thế giới một mình, làm một người
cô độc, bạn có thể gạn bỏ những ngổn ngang, lầm tưởng và thả mình vào khoảng
không trong suốt, nó có thể giúp bạn lấy lại sự trầm ổn và nghe rõ những giá trị
chân thật tâm hồn.
Khi đã có thể tách biệt ra khỏi tư
tưởng phải nương tựa đám đông, cần ai đó đồng hành hoặc nâng đỡ bạn, khi không
còn lo lắng mình không có ai bên cạnh, mình đang đơn độc chơi vơi, khi bạn đã
có thể làm quen với cảm giác đứng một mình, sống một mình và sẵn sàng đi qua mọi
vấp ngã, biến cố một mình, bạn sẽ không còn buồn tẻ hay sợ hãi. Đó là lúc bạn
có thể mỉm cười chấp nhận và cảm thấy mọi thứ xung quanh thật dễ chịu, bình thường.
Bạn sẽ cảm ơn những ngày tháng khiến bạn chông chênh, hụt hẫng, cảm ơn những
ngày tháng ngụp lặn giữa dòng đời, khi cuộc đời đã quăng ném vào bạn những điều
nghiệt ngã và cay đắng, và quan trọng hơn cả, là bạn cảm nhận được niềm an yên
khi bạn có thể sống một mình, bước đi giữa sự cô độc mà không cần phải bám víu
vào ai. Bạn chỉ cần tin mình là đủ.
Cô độc để giúp con người trưởng
thành, cô độc để nhận rõ giá trị bản thân và sống một đời sống an nhiên, tĩnh lặng.
Khi con người trải qua những biến cố thăng trầm, đi qua nhiều khúc quanh biến động,
họ càng hướng về một đời sống bình yên và cô độc. Họ sẽ không oán trách lòng
người bởi chính chúng ta cũng là một phần trong thế giới phàm phu, họ sẽ biết
cách chấp nhận và sẵn sàng đối diện với một thế giới riêng mình, nơi đó không
chứa đựng sự hơn thua, phán xét, không chao đảo bởi những vui-buồn, được-mất của
người đời.
Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát
triển, con người càng có nhiều mối quan hệ, giao tiếp với nhau, đó như một nhu
cầu, yêu cầu cần thiết, thế nên việc chọn đời sống độc cư nghe có vẻ khó khăn,
bất cập, tuy nhiên cô độc không có nghĩa là họ sống cô đơn, nhốt mình trong
không gian giới hạn. Một mình cũng không có nghĩa là tách rời mình ra khỏi thế
giới xung quanh mà chỉ là hạn chế những mối quan hệ không cần thiết, tự tạo cho
mình một không gian về tinh thần lẫn vật lý để thả lỏng và chiêm nghiệm.
Trước sự hữu ích của đời sống độc lập,
có không ít người trẻ cũng chọn cho mình cách sống một mình và điều đó đã giúp
họ có thế giới riêng tư để cân bằng tâm sinh lý, để học hỏi và tạo ra những giá
trị khoa học, nghệ thuật, đạo đức cống hiến cho đời.
Nếu các mối quan hệ hội nhóm, đông
người sẽ có khuynh hướng đưa con người hướng về bên ngoài, bày tỏ những ý nghĩ,
ý kiến, thể hiện bản thân thì sống cô độc, một mình là lúc đưa con người quay về
bên trong để tìm hiểu chính mình, nhận ra những ưu-khuyết điểm, xác định những
mục tiêu, lý tưởng và tìm kiếm sự bình yên nội tại.
Chúng ta không khẳng định việc sống
cô độc hay sống với tập thể, yêu thích đám đông cái nào sẽ tốt hơn bởi tùy vào
đặc điểm cấu trúc sinh học của từng người mà mỗi người sẽ chọn cho mình một môi
trường sống sao cho phù hợp. Tuy nhiên, khi hiểu được giá trị của việc sống một
mình, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống cô độc, một mình thật ra không có gì đáng
sợ như chúng ta vẫn nghĩ.
Không ai có thể khiến thế giới bình
yên và cũng không ai có thể cấm lòng người phức tạp, chỉ có riêng mỗi người tự
tìm về góc nhỏ của lòng mình, thu dọn lại những bộn bề, sống chậm và làm cho nó
trở nên trong trẻo.
Cô độc và thích sống một mình không hẳn khi bạn đã già, mà là khi bạn nhận ra điều thú vị của một đời sống nội tâm, thích một không gian tĩnh lặng, không còn hứng thú cho những trò lý luận, tranh đua, là khi bạn muốn thả lỏng lòng mình để tận hưởng vẻ đẹp của nhân sinh và dành khoảng thời gian một mình, cô độc để tô vẽ nên bức tranh đa màu cho niềm vui của bạn. Là khi bạn biết trân trọng mỗi giây phút trôi qua, để sống một cuộc đời bình yên và ý nghĩa!
Võ Đào Phương Trâm
Bài viết hoan hỷ được gieo duyên trên:
Thư Viện Hoa Sen
https://thuvienhoasen.org/a42467/cam-nhan-y-nghia-ve-doi-song-co-doc
Nhận xét
Đăng nhận xét